Cách đây vài tháng, khi một ai đó xuất hiện. Mình đã có cảm giác " say nắng". Người ta có một hình thái giống một người nào đó, cảm giác rất thân quen. Cảm giác khi nói chuyện cứ cho mình một tâm thái an toàn.
Mình biết chỉ là cảm giác nhất thời. Mình đã có anh. Anh gai góc, sần sùi như một con nhím. Nhưng trong anh ấm áp. Dạo này anh đi nhiều, ít gặp mình. Thời gian liên lạc cũng ít hơn. Nếu theo báo chí thì sẽ nghĩ anh có người khác, nhưng không, mình hiểu tính chất công việc của anh. Mình buồn nhiềui và có cảm giác cô đơn.
Khi có một ai đó là mình có cảm giác rung động, điều đó dễ hiểu. Mình biết là không được nhưng trái tim vẫn đập nhè nhẹ khi nói chuyện với người ta. Nhiều lúc cứ nghĩ: Ừa thui, chỉ rung động chút chút thui, không ảnh hưởng gì đâu. Trời đất không biết, anh không biết, người ta cũng không biết. Hihihi.
Chỉ sợ rằng sẽ khó quên.....
Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
.jpg)